Cái lớp mình bây giờ cũng đã mỗi người một phương trời. mọi người đang theo đuổi cái ước mơ cử mình từ thời áo trắng.
hôm nay ngồi đây với bao kỉ niệm ngày xưa. cái lớp nhỏ bé của chúng mình thật là vui đã có biết bao chuyện xảy ra vui, buồn đan xen lẫn lộn hay những lúc giận hờn vu vơ để giò này ngồi nghĩ lại thấy thật là đáng nhớ và thật là đáng yêu. và càng mong thời gian quay trở lại.
năm lớp mình đi làm traij chào mừng ngày 26/3. thật là vui đúng không?
kỉ niệm không thể quên và mãi mãi không thể quên là buổi sáng đi chặt tre. mà bây giờ kể lại chắc đứa nào cũng ôm bụng cười quá. tin tưởng tuyệt đối vào con nhỏ Đào "Cóc" sáng sớm cả lớp có mặt tại nhà nó. tay lăm lăm con dao để đi chặt tre.
nó dẫn cả đám đi mon men theo con suối nhỏ đến một bụi tre bên bờ suối.. sau một hồi ngắm nghía cũng kiếm được vài sây tạm đủ tiêu chuẩn, thế là xông vào phá lối mở đường để chặt cây. Ai dè vừa mới chặt được vài nhát thằng Đạt hô "Chạy ...Chạy ...Chạy" chưa kịp định thần thì tất cả cứ men theo bờ suối mà công đuôi chạy ( một số chú cuống quá làm liều nhảy xuông suối hòng thoát thân hix hix ). lý do 2 thằng dân tộc nhạn đó là tre nhà nó nên cầm cây ra oánh, may mà có mấy thằng không chạy ở lại nói chuyện và thương lượng được. người ta nói muôn chặt thì phải xin chứ không được tự ý như vậy. đúng là nghe lời con mụ Đào làm hại anh em. nó lại cao giong khẳng định câu chắc như đinh đóng vào cột dây là tre mọc ở bờ suối mà.
bài học nhớ đời.
nhưng mà vui chứ nhỉ? bây giờ lấy đâu ra ngững tháng ngày như thế nữa.
mọi người hẫy tranh thủ viết nha. hãy để nhũng kỉ niện ngày xưa sống lại.
Wed May 05 2010, 14:24 by peach